Quá Khứ Sẽ Qua
Phan_14
- “Anh Quân để Bống múc nước cho nhé!”
- “Thôi để anh múc cũng được, bé tí mà cứ loi choi. Hi”
- “Anh ơi nước ở giếng mát lắm nè…”
- “Hi, thôi Bống vào trong nhà cho anh tắm nào…”
- “Bống ngồi xem anh tắm”
- “Ôi, thế ai mà tắm được”
- “Hihi. Bống đùa đấy, anh Quân tắm đi. Bống vào dọn cơm cho anh Quân!”
Bảo Hân nói đúng. Nước múc từ giếng mát lạnh. Nó dội từng gáo một lên người…Cảm giác cô đơn và đau khổ tan biến. Nước lạnh khiến nó tỉnh người. Dưới trăng, bóng nó đổ dài xuống mặt đất. Cao lớn và…đẹp!
- “Người anh Quân đẹp nhỉ?” – Bảo Hân đứng dựa người bên cửa nhìn nó!
- “Ôi, Bống, đi vào ngay, anh ngại đấy!” – Nó giật mình trước cái nhìn của Bảo Hân. Cô bé không còn như trẻ con nữa. Cô cũng đã lớn. Đã thành thiếu nữ.
- “Ngại á. Hihi. Trước Bống ngó anh Quân suốt, có sao đâu ạ. Á, mà anh Quân không mặc áo. Xấu hổ ý gì. Hihi”
- “Híc híc! Trẻ con trẻ nít!!!” – Nó cau mày, lườm Bảo Hân một cái rõ…trẻ con. Nhưng gò má lại ửng hồng trong bóng đêm…
- “Hí hí! Mẹ ơi anh Quân xấu hổ với con kìa…” – Bảo Hân vừa la oai oái vừa chạy vô trong nhà, cười khúc khích!
- “Ôi, con bé này…”
- “Tắm nhanh không cảm con nhé”
- “Dạ…vâng!”
Nó đã bao giờ được quan tâm và tận hưởng niềm vui thực sự của gia đình như thế này đâu. Tất cả, như một giấc mơ vậy! Nó quyết tâm sẽ không đi tìm bất cứ một ai nữa...
Chương 19 : Em thích anh!
- “Hôm nay anh Quân được nghỉ à?”
- “À ừ, hôm nay chủ nhật mà Bống!”
- “Anh Quân đưa Bống đi chơi đi. Ở nhà hoài bùn quá nè!”
- “Bống muốn đi đâu?”
- “Ra ‘thành phố’ chơi nhé anh” – Trong tâm trí Bảo Hân, có lẽ cái thế giới ngoài kia được cô bé gọi là ‘thành phố’. Một nơi xa lạ với cô.
- “Bống đã ra ngoài đó bao giờ chưa?”
- “Ba lần anh ạ, nhưng mẹ nói, ngoài đó toàn người xấu thui. Nhưng em lớn rồi, em muốn được ra đó…”
- “Vậy thì đi!”
Cuộc nói chuyện kết thúc bằng một quyết định của Mạnh Quân. Bảo Hân mỉm cười rạng rỡ, trông cô khá xinh xắn. Đôi mắt ngây thơ như muốn hút hồn biết bao chàng trai. Mạnh Quân không thể phủ nhận điều đó, bởi chính nó đã đôi lần bị ánh mắt ấy làm xao động. Bảo Hân không còn là một đứa trẻ con. Thêm một năm nữa trôi qua, cô bé đã trở thành thiếu nữa thực sự. Thân hình mảnh mai nhưng tràn đầy sức sống, lúc nào cũng tươi tắn như đóa anh đào trong nắng sớm… Đôi môi đỏ mọng, chín tới. Làn da trắng, không tì vết. Chẳng ai nghĩ đó là một cô bé xuất thân từ Làng Nghèo cả. Cô đẹp tựa các nhân vật trong truyện tranh, đẹp giản dị…
Nó kéo Bảo Hân lên một chiếc xe bus, mang theo số tiền lương mới lĩnh cách đây mấy ngày. Định bụng sẽ đưa cô đi mua chút đồ. Bảo Hân vui lắm, nắm chặt lấy tay Mạnh Quân khiến nó khẽ bối rối.
- “Giờ Bống muốn đến đâu trước nào?”
- “Bống không biết, anh Quân đưa Bống đi đâu cũng được!”
- “Đi mua quần áo nhé!”
- “Cho Bống á?”
- “Cho cả nhà mình!” – Cụm từ ‘cả nhà mình’ lặp lại trong đầu nó. Phải, là một gia đình!
- “Nhưng…”
- “Ngốc… Anh mới lĩnh lương tháng này mà!”
Bảo Hân ngoan ngoãn đi theo nó. Nó bước vào một cửa hiệu thời trang, đứng nhìn Bảo Hân đang tung tăng chọn quần áo. Cô bé thật dễ thương!
- “Anh Quân chọn cho Bống đi!”
- “Anh á…” – Nó chưa bao giờ chọn đồ cho con gái cả nên hơi lúng túng.
- “Để chị giúp hai em nhé!” – Chị bán hàng hiểu ý, mở lời.
- “Dạ vâng, chị chọn cho bé giúp em”
Chị bán hàng ăn mặc rất style nhưng không lòe loẹt. Chính điều này khiến nó cảm thấy an tâm để chị ta chọn quần áo cho Bống.
- “Em mặc chiếc váy này nè. Màu này rất hợp với làn da trắng như em đó” – Chị cười tươi, đưa Bảo Hân vào trong thay đồ.
Mạnh Quân hồi hộp không biết trông cô bé sẽ như thế nào. Cảm giác lúc này như kiểu chú rể chờ cô dâu thay váy cưới. Nghĩ đến đó, nó mỉm cười
- “Mình đúng là điên mà!”
Có tiếng kéo rèm, chắc họ thay đồ xong rồi.
- “Anh Quân, nhìn Bống xinh không nào?”
Nó ngước mắt lên nhìn, một cô búp bê mặc váy hồng đang đứng trước mặt, lắc lắc bím tóc dài( cử chỉ thân thuộc). Chỉ có thể nói một từ : XINH!
Nó ngây người. Không nói! Không cười! Và không…chớp mắt…
- “Anh Quân!!!!!!!!”
- “Ơ, hả…”
Chị bán hàng bụm miệng cười trước thái độ của nó.
- “Người yêu em xinh lắm đó nha!”
- “Ơ…dạ?”
- “Hai đứa đẹp đôi kinh.”
- “Em…”
- “Dạ, cảm ơn chị đã chọn giúp Bống nha. Bống thích lắm.”
- “Bống xinh lắm!” – Nó thấy thật xấu hổ trước hành động vừa rồi, bèn chữa thẹn.
- “Hihi…”
Nó chọn một bộ quần áo ình và ẹ nuôi rồi chào chị bán hàng ra về. Trông kìa, nó không tài nào rời mắt khỏi Bảo Hân…
- “Sao anh Quân nhìn Bống hoài vậy?”
- “A…Anh đâu có!”
- “Hihi…Giờ mình đi đâu ạ?”
- “Bống có thích ăn chè không?”
- “Dạ có.”
- “Vậy thì mình đi nhé!”
Mạnh Quân gọi hai cốc chè bưởi, đây là món nó mê nhất. Cũng lâu lắm rồi, nó không đến đây để ăn vặt. Ít ra, cũng gần ba năm, từ lúc còn yêu Minh Thư…
- “Anh Quân đang nghĩ gì? Sao không ăn?” – Bảo Hân lên tiếng, đưa nó trở về với thực tại…
- “À. Anh đang ăn nè. Lat mua về ẹ nữa nha.”
- “Vâng ạ. Hihi” – Bảo Hân lại lắc lắc cái bím tóc. Lớn rồi mà vẫn giữ cái tính trẻ con.
- “Chè ngon, anh Quân nhỉ?” – Được một lúc, cô bé nhỏ xinh trong bộ váy hồng lại tiếp lời.
- “Ừ, em thích không?”
- “Thích lắm ạ. Hihi”
Thích…Hà Thư cũng rất thích ăn chè bưởi…Nhưng nó chưa bao giờ dẫn cô đến nơi này cả. Chỉ vô tình nó biết được sở thích này của cô mà thôi. Phải chăng, nó quá ít quan tâm đến cô…
Nghẹn đắng…
…
Trời về chiều, gió nhẹ thổi khiến tóc mai cô búp bê váy hồng tung bay. Đến giờ phút này, Bảo Hân vẫn chưa buông tay nó ra, vẫn nắm rất chặt. Trên xe bus, bao ánh mắt đổ dồn về phía hai người. Họ thầm khen ngợi, thầm ngưỡng mộ vì có lẽ nó và Bảo Hân quá đẹp đôi. Bảo Hân mỉm cười với họ…
Bảo Hân lần này chủ động kéo nó chạy ra khỏi xe bus.
- “Anh Quân còn nhớ nơi này không?” – Ngón tay cô chỉ về phía xa, nơi có bãi cát, cỏ và nước mênh mông…
- “Có…”
- Mình xuống đó nhé!”
- “Ừ!”
- “Anh Quân bỏ dép ra đi!”
- “Ừ…”
Cát lạo xạo dưới chân nó, mềm và mát… Gió vẫn nhè nhẹ thổi, chiếc váy hồng trên người cô búp bê bay phấp phới…Cô trở nên quyến rũ lạ thường…
- “Anh Quân có thích nơi này không?”
- “Có!”
- “Bống rất yêu nơi này…”
- “Tại sao?”
- “Nơi này đã mang anh đến bên Bống… Suốt hai năm qua…Đó mới thực sự là cuộc sống!”
- “…”
- “Anh Quân biết không?”
- “Biết gì?”
- “Bống rất thích anh Quân!”
- “Anh cũng rất thích Bống, anh coi Bống như em gái ruột của mình vậy!”
- “Nhưng Bống không muốn làm em gái anh đâu?”
- “Ơ… Tại sao?”
- “Bống muốn anh ở bên Bống mãi mãi. Mà làm em gái thì không thể có điều đó…”
- “…”
- “Anh Quân sẽ lấy vợ, sẽ lập gia đình…”
- “Thì anh vẫn bên Bống mà”
- “Không! Bống muốn anh Quân ở bên bống với tư cách là…Chồng!”
- “Bống còn nhỏ, không hiểu đâu…”
- “Bống lớn rồi…Bống rất thích anh!”
- “Anh…”
- “Anh hãy quên chị Hà Thư đi có được không?”
- “…”
- “Hai năm vừa qua, Bống biết anh đã đau khổ như thế nào. Anh luôn giấu Bống, không cho Bống biết về cảm giác ấy. Nhưng Bống cảm nhận được…”
- “…”
- “Chị ấy đã xa anh…Anh cũng đã đau khổ vì chị ấy! Bống không muốn anh tiếp tục như thế…Và cũng vì…Bống yêu anh!”
- “Bống chưa hiểu hết về tình yêu đâu, đây chỉ là cảm giác nhất thời thôi. Ngốc ạ”
- “Anh Quân không tin Bống…”
- “Anh…”
Ánh mắt ấy…đẫm lệ. Lần đầu tiên, nó thấy Bảo Hân khóc! Vì nó…Nó dơ vạt áo lên, thấm nước mắt cho Bảo Hân.
- “Bống còn bé, không hiểu đâu…Đừng khóc nhé! Bống ngoan lắm mà…”
- “Anh Quân còn quá yêu chị Hà Thư… Bống đã từng thấy anh Quân nhớ chị ấy đến phát khóc. Trong mơ, anh vẫn gọi tên chị ấy…”
- “Đâu…đâu có…”
- “Bống rất buồn, anh Quân có biết không???”
- “Bống à, thực ra…anh rất yêu Hà Thư…Có những thứ tưởng chừng qua thời gian sẽ quên được, nhưng anh không thể. Anh không quên, anh không muốn quên, và anh không thể quên…”
- “Thời gian qua, không phải là ngắn, nhưng cũng không dài. Nó chỉ khiến Bống hiểu thêm về cảm giác của mình. Cảm giác yêu một người…Anh kêu Bống còn bé,nhưng thật ra thì Bống ít hơn anh có hai tuổi…”
- “Anh…”
- “Bống sẽ để anh suy nghĩ… Nếu anh Quân chưa quên được quá khứ của mình… Bống vẫn sẽ chờ…”
- “Hừm…
- “Mình về nha anh, trời tối rồi, chắc mẹ đang mong chúng mình lắm…”
Thêm một lần nữa, nó rơi vào thế bị động… Cô bé này đã lớn thật rồi. Hay…phải chăng đã đến lúc mình nên quên đi quá khứ???
* * *
Ánh trăng sáng vằng vặc, rọi bóng người và xe cộ xuống đường đêm. Hôm nay nó tan ca làm khá trễ so với mọi ngày. Điều đó đồng nghĩa với việc trễ xe bus. Nó lại đi bộ trong dòng người tấp nập. Những ánh đèn khuya ven đường, mỗi gia đình đều đang sum họp bên nhau, thật ấm cúng…Nó chạnh lòng. Trong vô thức, nó đi ngang qua cổng một căn biệt thự rộng… Khá quen…Kí ức dồn về, nó nhớ…nhớ gia đình nó quá. Nó đã trốn tránh hơn hai năm. Đã tìm mọi cách để họ không tìm ra nó, nó không muốn bất cứ ai thương hại. Và nó đã đạt được mục đích… Một chút hi vọng dâng lên trong lòng nó…
“Ba ơi…Mẹ ơi…anh Mạnh Long ơi…Mọi người đang ở đâu? Có còn ở trong ngôi nhà này nữa không???”
“Con nhớ mọi người lắm…Tại sao mọi người không đi tìm con? Con trốn tránh tất cả nhưng ba mẹ có biết,con rất muốn ba mẹ tìm ra con…”
“Hơn hai năm qua…Con đã đau khổ biết chừng nào…”
“Ba mẹ ơi…”
Nó gục xuống bên cánh cổng, bàn tay vô ý chạm mạnh vào cánh cổng. Cổng mở ra… Nó vội vã ngước lên khi tiếng động của cánh cửa làm nó giật mình. Ánh đèn từ căn biệt thự đột nhiên sáng rọi. Có tiếng kéo cửa. Mạnh Quân ngây người một lúc rồi nhanh chóng đứng dậy, nấp vào một góc…
- “Quân ơi, là con phải không? Con về với mẹ rồi phải không? Quân ơi!!!”
Là mẹ… Bà vẫn ở đây, vẫn chờ nó…Vẫn nhớ đến nó!!!
- “Ba mẹ tìm con cực khổ lắm, con về với ba mẹ đi…Quân ơi…”
Không tiếp đáp lại, bà Hạ Liên đau đớn, vịn tay vào cánh cổng, loạng choạng. Ông Lâm từ trong chạy ra đỡ bà. Hai con người ấy, trong bóng tối, họ hiện lên với dầy đặc sự đau khổ…
Ông Lâm, ba của nó gầy đi trông thấy. Dưới ánh đèn đường, khuôn mặt ông nhợt nhạt như chứng minh của sự thiếu ngủ và lo lắng trong suốt thời gian qua. Mẹ nó thì tiều tụy, bà đã và đang khóc… Nó đứng đó…cũng lăn dài những giọt nước mắt…Nó muốn chạy đến bên ba mẹ, muốn được họ ôm vào lòng, muốn họ nói những lời yêu thương...
…“Ba mẹ ơi…Con chỉ mong có một gia đình bình thường như bao người khác…”
“A lô! Nói mau, đã tìm được con trai ta chưa?” – Ông Mạnh Lâm cáu gắt khi có điện thoại.
Nó chẳng hiểu đầu dây bên kia nói gì. Chỉ nghe tiếng gằn giọng của ông Lâm.
“Hai năm rồi đấy. Các anh làm ăn thế à? Chỉ một thằng nhóc cũng không tìm nổi? Sao…sao cơ???”
“Ở đâu? Nói mau!!!”
“Được rồi, đến đây dẫn đường!” – Ông Lâm ra lệnh rồi cúp máy.
- “Bà ơi, tôi tìm được nơi thằng Quân đang ở rồi. Chuẩn bị đi, nhanh , nhanh lên…” – Giọng nói ông ngập tràn cảm xúc, run run…
- “Thật không ông, ông đợi tôi một lát…Trời ơi, Quân ơi…Con của tôi…” – Bà Hạ Liên lật đật chạy vào trong nhà lấy túi rồi đứng đợi xe cùng chồng mình ở cổng…
Trong bống tối…Nó khẽ lấy tay lau nước mắt…
“Cuối cùng…ba mẹ cũng tìm được con…”
“Ba ơi…Con phải làm gì bây giờ???”
“Ba mẹ vẫn quan tâm đến con…Nhưng tại sao bây giờ mới tìm ra con???”
Biết bao nhiêu câu hỏi, bao nhiêu lời muốn nói… Tất cả đều nghẹn ứ trong cổ họng nó. Nó phải làm sao? Nó có nên trở về???
Khi mà ba nó…vẫn đâu coi nó là con…
“Ba…Mẹ…”
Bóng hai người già khuất sau chiếc Lexus. Nó run rẩy bước ra từ góc tối. Nó đã chứng kiến tất cả. Chứng kiến họ lo lắng cho nó như thế nào. Chứng kiến được tình cảm mà họ dành cho nó. Nhưng sao…Hai năm rồi, giờ họ mới tìm ra chỗ nó ở. Ba nó là người có thế lực, chẳng nhẽ tìm một người lại khó khăn đến thế sao? Và bây giờ, nếu nó quay về với gia đình, mẹ con Bống sẽ như thế nào? Điều quan trọng hơn nữa…Ba nó có đối xử với nó như trước đây không??? Rõ ràng là ông ấy biết nó chính là con đẻ của ông…Nhưng tại sao??? Ông vẫn thế???...
Chiếc Lexus tiến vào Làng nghèo thu hút khá nhiều ánh nhìn tò mò. Tám giờ mười hai phút! Bà Tuyết đang ngồi vá lại chiếc áo bị rách do hoạt động mạnh quá nhiều của Mạnh Quân, bà chăm chút từng mũi kim, đường chỉ. Từ lâu, Mạnh Quân đã trở thành một người không thể thiếu trong cái gia đình nhỏ bé này… Bảo Hân đang tắm sau nhà…
- “Thưa bà!”
Bà Tuyết ngước lên nhìn. Một người phụ nữ quý phái đứng cạnh một quý ông, có lẽ là chồng bà ấy lên tiếng.
- “Thưa…Ông bà là ai?”
- “Tôi là Hạ Liên, còn đây là chồng tôi, ông Mạnh Lâm. Chúng tôi có thể xin bà một chút thời gian được chứ ạ”
- “Dạ vâng…Tôi…tôi có thể giúp gì được ông bà?”
- “Thưa bà, tôi là mẹ của Mạnh Quân…”
- “Vâng…”
- “Chúng tôi đã tìm cháu hai năm nay…Đến giờ mới tìm được…Được biết bà đã cưu mang Mạnh Quân trong suốt thời gian qua…Tôi không biết lấy gì báo đáp tấm chân tình ấy. Bà…bà có thể cho tôi gặp cháu được không?” – Bà Hạ Liên bật khóc khi nhắc đến Mạnh Quân. Ông Lâm đưa cho bà túi khăn giấy rồi ra hiệu cho bà đừng xúc động quá.
- “Ông bà…cho tôi được phép nói tình cảm của mình chứ?”
- “Vâng…”
- “Tôi coi Quân như con đẻ, cháu có ơn với gia đình tôi. Nên ông bà đừng bận tâm đến chuyện ơn nghĩa trong thời gian qua. Tôi không biết ông bà và cháu đã xảy ra chuyện gì nhưng hai năm qua cháu đã rất khổ tâm. Ông bà biết không? Mạnh Quân không còn là một cậu nhóc nữa đâu, cũng không phải là một cậu công tử bột. Mạnh Quân nó đã đi làm ở một công ty SX Gạo. Vừa làm quản lí, vừa làm nhân viên bốc vác. Công việc rất vất vả…”
- “Sao cơ…Mạnh Quân…Con tôi phải đi làm bốc vác sao…Huhu…Quân ơi…”
- “Hừm…Nó trưởng thành thật rồi…” – Người đàn ông nãy giờ yên lặng, chợt lên tiếng…
- “Các bác định đưa anh ấy đi sao ạ…” – Bảo Hân từ sau nhà đi lên, trên vai cô bé còn đang quàng chiếc khăn tắm…
- “Cháu là…”
- “Cháu…cháu là Bống…Là con của mẹ Liên…”
Bà Hạ Liên có một linh cảm không tốt. Bà sợ sẽ không thể thuyết phục nổi Mạnh Quân quay về nhà. Vì biết đâu, cô bé dễ thương kia không muốn con bà rời xa…Ánh mắt của cô bé, đã nói lên tất cả. Đôi mắt long lanh… Hạnh phúc khi nhắc đến Mạnh Quân và đau đớn khi nói về sự ra đi… Bà sẽ phải làm gì để đứa con trai yêu quý trở về với cuộc sống vốn dĩ của nó. Hai năm trôi qua, Mạnh Quân cũng chẳng còn đi học nữa. Nó đã hết cái tuổi bồng bột, nó đã đi làm! Một công việc tuy vất vả nhưng quan trọng là nó đã dùng chính đôi bàn tay của mình để kiếm tiền.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian